Tôi tỉnh giấc lúc 1h sáng, vớ điện thoại ở đầu giường (một thói quen xấu) và thấy tin nhắn về công việc. Một tin chẳng tốt lành gì. Tim đập nhanh và tôi biết mình đang rất căng thẳng.
Rất nhiều ý nghĩ chạy qua trong đầu: tại sao người ta lại làm thế nhỉ, giá như mình không quyết định như vậy, mình tin lầm người mẹ rồi… bla bla. Cứ như thế gần cả tiếng đồng hồ lạc trôi, và rõ là chẳng dễ chịu gì.
Bỗng, tôi giật mình một phát “ơ, mình đang làm gì đây nhỉ?”. Mình đang nhấn chìm chính mình và thực tế là một đống việc cần phải xử lý cho xong (cảm ơn thực tế, haha), và rồi tôi quyết định: ok, ra khỏi đống c*t này thôi em ơi.
Tôi bắt đầu bằng việc tự hỏi về quyết định mình đã lựa chọn - điều dẫn đến hệ quả những thứ không dễ chịu mà mình đang phải đối mặt: Lúc đó, mình đã quyết định vì điều gì? Check nhanh thì mọi thứ đến giờ đều hợp lý cả, chỉ có phần phụ lục đính kèm không được hình dung trước. Nhưng rõ rồi, đời không như là mơ. Năng lực quản trị rủi ro thì cũng chỉ tới đó là cùng. 😀. Tôi thoát ra được 1 bước: tự trách và nghi ngờ về quyết định của mình.
Nhưng mà, tôi vẫn còn hậm hực.
Khoảnh khắc sau đó là 3 cụm từ trong bài học sáng nay trong 1 liệu pháp của Ellis: Unconditional Self-Acceptance - Unconditional Other-Acceptance - Unconditional Life-Acceptance. Nôm na là, một trong những giúp ta vượt qua đau khổ là ta cần phải biết chấp nhận mình - người khác - cuộc đời một cách vô điều kiện. CHẤP NHẬN VÔ ĐIỀU KIỆN là một trạng thái siêu khó, hẳn phải là một bậc siêu phàm, hehe. Nhưng vì tôi muốn thoát khỏi đống c*t này, nên tôi hỏi tiếp mình có thể làm được gì. Nghĩ qua nghĩ lại trong lúc ôm con chó Mít tồ thơm tho bên cạnh, tôi nghĩ mình có thể làm được vài thứ.
Một là, cứ quyết định mình chấp nhận chuyện này (còn chấp nhận được tới đâu thì tới).
Hai là, tôi đặt xuống một điều mình có thể khám phá chính mình, trong chuyện này và các chuyện về sau: Vùng chấp nhận/ đường biên chấp nhận của tôi trong chuyện này là gì, và tôi có thể mở rộng vùng/ đường biên chấp nhận của mình hơn nữa như thế nào?
Thế là tôi rời giường lúc 2h sáng sau 1 tiếng trong đống bùi nhùi. Qủa là tiến bộ hơn những lần trước. Tôi ra ban công, ngoài trời mưa lất phất, nghĩ về niềm vui mấy hôm nay khi đi Ninh Thuận và nhìn thấy em P trưởng thành, cảm thấy hân hoan hẳn. Rồi đi đánh răng rửa mặt, dọn nhanh cái giường để mai đón bạn tới chơi vài hôm, mở máy tính lên và quyết định viết nhanh những thứ trong đầu.
Trong lúc viết những dòng này, tôi chợt nhận ra thêm 1 thứ đã giúp lôi mình ra khỏi trạng thái vừa rồi, đó là tôi đã quyết định xem nó như là một BÀI TẬP để thực hành mở rộng năng lực chấp nhận của mình. Ồ, nếu là học sinh đi học (trường đời, haha), thì đương nhiên là làm bài tập có lúc 5 lúc 10, lúc dở lúc hay, học chưa được thì học lại thôi chớ có gì đâu mà căng. Nhỉ. Hihi.
Thế là, lại nhớ đến 1 keyword mình đã viết ra rất nhiều lần để mô tả về một trạng mình muốn là trong năm nay (và cả năm sau nữa): JOYFUL


